Ngày 20/08/2022, chúng tôi đến trường lao động vệ sinh để chuẩn bị chào đón năm học mới. Đón đợi chúng tôi ở lớp không phải là cô Đào Phương Hoa - giáo viên chủ nhiệm chúng tôi từ những ngày đầu cấp của bậc học THCS đến nay mà là một cô giáo tuổi trung niên không mấy nổi bật. Trong lòng tôi dấy lên một chút tò mò và nghi hoặc: cô giáo già chắc ít nhiệt huyết và không thân thiện, gần gũi như cô giáo trẻ đâu! Và tôi ngồi quan sát từng cử chỉ của cô đầy ẩn ý.
Cô đang ngồi trên bục giảng ghi chép cái gì đó rất chăm chú. Nhưng mỗi một bạn vào lớp, cô lại ngẩng đâu lên nói:
Cô chào con! Mời con về chỗ ngồi!. Khi các bạn đã có mặt đông đủ, cô tự giới thiệu:
Cô Hoa chuẩn bị sinh em bé, cô được phân công chủ nhiệm lớp thay cô Hoa. Cô là Lương Thị Khuyên, năm nay cô 45 tuổi, cô vừa chuyển công tác từ Hải Dương lên còn nhiều bỡ ngỡ mong các con hợp tác để cô hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Rồi cô mời lần lượt các bạn trong ban cán sự lớp đứng lên cho cô nhận mặt, phân công nhiệm vụ phụ trách buổi lao động ngày hôm đó và chúng tôi bắt đầu công việc. Việc để lại ấn tượng đầu tiên trong lòng tôi là cô cũng cầm theo 1 cái khăn lau. Cô dọn dẹp, sắp xếp lại ngăn nắp cái tủ đựng đồ ở góc phòng và lau sạch sẽ toàn bộ khu vực bàn giáo viên. Nhóm các bạn lau quạt trần và cửa sổ, cô trực tiếp ra ngắt cầu dao điện, đi xuống giữ ghế và luôn miệng nhắc:
Các con thật cẩn thận nhé! Kết thúc buổi lao động, cô nhận xét ý thức làm việc của từng tổ nhóm, tuyên dương các bạn làm nhiệt tình và cho các bạn ra về, không quên nhắc:
Các con về nhà ngay không la cà, đi đường thật cẩn thận. Cô gọi tôi và Khánh Chi (lớp phó) ở lại hỏi han về tình hình chung của lớp cả về học tập và ý thức tu dưỡng rèn luyện.
Thời gian thấm thoát thoi đưa! Đến nay, cô đã đồng hành cùng tập thể lớp 8A5 của chúng tôi trọn vẹn 1 năm học. Những việc cô làm đã để lại trong chúng tôi nhiều ấn tượng sâu sắc về một nhà giáo vừa tận tâm với nghề, giàu bản lĩnh, trách nhiệm, gương mẫu vừa có tâm hồn giàu tình yêu thương. Tôi xin dẫn ra đây một vài câu chuyện để làm minh chứng.
Trong đợt thi đua chào mừng ngày 20/11, nhóm tập múa của chúng tôi luôn được cô quan tâm động viên kịp thời. Dù tập ở nhà tôi hay ở trường, cô phải dạy lớp 9 rất bận rộn nhưng cô luôn sắp xếp công việc có mặt để xem chúng tôi tập luyện và lúc nào cô cũng mang đến rất nhiều đồ ăn thức uống và dặn dò:
Khi nào nghỉ giải lao các con ăn, uống để lấy sức tập tiếp nhé!. Vì lớp tôi có nhiều bạn học sinh nam cá biệt, lực học còn yếu nên cô rất hiểu và chưa bao giờ cô áp lực với chúng tôi chuyện phải đạt giải trong các cuộc thi mà cô chỉ mong muốn:
Được giải thì tốt, không được cũng không sao. Qua các hoạt động này, các con tham gia đầy đủ với tinh thần nhiệt tình nhất, phát huy tốt nhất tinh thần đồng đội đã là thành công lớn rồi. Nhóm các bạn thi kéo co, thi đấu bóng đá cũng được cô quan tâm như vậy, khi chúng tôi thi đấu cô cũng hò reo, cổ vũ nhiệt huyết không kém gì giới trẻ. Đối với các bạn đạt giải, ngoài phần thưởng của nhà trường bao giờ cô cũng có phần thưởng riêng đựng trong chiếc bao lì xì được trang trí rất bắt mắt (như cô tâm sự là cô mua để ủng hộ các bạn nhỏ ở Trung tâm bảo trợ và phát triển cho trẻ tự kỷ) với hy vọng:
Các con sẽ luôn gặp may mắn trong cuộc sống! Cuối năm học, 3 bạn đạt thành tích cao nhất trong đó có Tôi được cô tặng quà. Chiếc bao lì xì đỏ chói ấy, tôi vẫn đặt ở nơi trang trọng nhất của góc học tập.
Để rèn ý thức giữ gìn môi trường, cảnh quan sư phạm nhà trường, cô tôi gặp không ít những gian nan, thử thách. Những buổi lao động của lớp theo phân công của nhà trường bao giờ cô cũng tham gia làm cùng chúng tôi. Sáng nào cô cũng đến lớp sớm và ngày nào cô cũng phải về muộn vì phải đôn đốc, nhắc nhở bàn trực nhật làm nhiệm vụ. Nhiều lúc cô cười đùa:
Bao giờ, U mới cai sữa được cho các con. Hồi đầu năm học có một số bạn ý thức giữ gìn vệ sinh kém, mang đồ ăn thức uống vào lớp; ăn xong vo viên vỏ bánh, kẹo, xúc xích nhét vào lỗ thanh sắt làm tựa ghế. Cô cứ để việc đó tiếp diễn vài ngày coi như không biết, và một hôm cô mang đến lớp 1 chiếc kéo mũi rất dài và bảo:
Hôm nay, tiết sinh hoạt cô sẽ thị phạm cho cả lớp xem 1 việc để từ lần sau các con biết mình sẽ phải làm gì.
Nếu bạn nào còn bày rác ra lớp kiểu này cô sẽ phạt dọn lớp 1 tháng, cô yêu cầu viết kiểm điểm và thông báo về cho gia đình. Nói rồi cô thoăn thoát dùng mũi kéo đi từng bàn để dọn rác. Kết quả thật bật ngờ! Lượng rác được cô lôi ra từ những lỗ hổng ấy chiếm tỷ lệ 2/3 thùng rác. Cô không mắng mỏ 1 câu nào nhưng chúng tôi cảm thấy xấu hổ, cúi gằm mặt xuống và tự hứa với lòng sẽ không làm thế nữa!
Có một tiết sinh hoạt, cô mang câu chuyện về ý chí quyết tâm học tập của mình để giáo dục chúng tôi ý chí vươn lên trong cuộc sống. Câu chuyện khiến chúng tôi vô cùng cảm phục cô vì cô là đứa trẻ kém may mắn, mất bố từ khi mới học lớp 4, là con cả trong một gia đình thuần nông nghèo nên mẹ cô đã không cho cô đi học THPT, mong muốn cô ở nhà đi làm giúp mẹ nuôi 2 em. Song cô không cam tâm nên đã thuyết phục người thân (người bác ruột không có chồng con) cho mình được đi học THPT. Học xong THPT, cô đã chọn con đường vừa học vừa làm, cuối cùng cô cũng lần lượt học xong đại học rồi cao học, với hơn 20 tuổi nghề cô đã kinh qua nhiều cương vị công tác: Phó bí thư Đoàn trường, Bí thư Đoàn trường, Thư ký hội đồng GD, Phó Hiệu trưởng (9 năm). Và giờ đây, để sum họp gia đình cùng chồng con cô phải chuyển công tác lên Hà Nội ở độ tuổi rất ngại thay đổi. Và cô lường trước là cô sẽ gặp không ít khó khăn trước sự thay đổi lớn này. Cô cũng tâm sự để vượt qua nỗi buồn, sự thiếu may mắn trong cuộc sống từ nhỏ cô đã yêu cỏ cây, hoa lá, đam mê cắm hoa, trồng hoa. Thói quen đó giờ vẫn được cô duy trì và cô luôn cảm thấy lạc quan, phấn chấn khi ngắm những bông hoa đẹp.
Những bình hoa cô cắm (Nguồn: trang Zalo cá nhân của cô)
Những loài hoa cô trồng (Nguồn: trang Zalo cá nhân của cô)
Ngoài ra, cô còn thích và tìm thấy nhiều niềm vui khi làm các hoạt động tình nguyện như: làm thủy lợi nội đồng cho địa phương, vệ sinh nghĩa trang liệt sỹ mỗi dịp kỷ niệm 27/07, hiến máu nhân đạo, ủng hộ trẻ em tự kỷ tự phát triển…
Những sản phẩm cô mua ủng hộ các bạn nhỏ bị tự kỷ
Hình ảnh cô cùng đồng nghiệp tham gia hiến máu nhân đạo
Là một học sinh lớp 8, năng lực bản thân có hạn. Tôi không thể xâu chuỗi, thâu tóm được hết những việc cô làm một cách ngắn gọn, súc tích. Tôi nhận thấy rằng: sau 1 năm học được cô dìu dắt, dạy dỗ tôi đã trưởng thành lên rất nhiều và tôi cùng tập thể lớp 8A5 rất biết ơn cô về điều đó. Chúng tôi mong cô luôn được mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc như niềm hạnh phúc cô mang lại cho mọi người!